
| |
- Mày ơi! Lạ thật! Nghe nói trường này không quy định đồng phục nhưng tại sao tao thấy đa số những người ở đây đều mặc đồ đen vậy? Mà ai cũng nhìn tao như người ngoài hành tinh ấy? Hay là do tao tưởng tượng quá? - Huyên kéo tay con bạn, nhíu mày khẽ hỏi. Zen hướng ánh nhìn theo lời nói của Huyên. Quả thật, mọi ánh mắt trên sân trường đang đổ dồn về phía bọn nó: ngạc nhiên có, dò xét có, đề phòng có, nghi kị cũng có... Chợt Zen “À!” lên một tiếng; sau một phút suy nghĩ nó đã hiểu ra căn nguyên của vấn đề:
- Tao quên mất, mày mới chuyển đến nên chưa biết đấy thôi! Trường này... - Zen hạ giọng và đưa mắt nhìn quanh. - ... đang bị thao túng bởi một thế lực rất lớn. Băng nhóm này có tên là Ghost. Hai phần ba số học sinh ở đây đều tự nguyện theo đuôi chúng cả. Những đứa mặc đồ đen mày vừa thấy chính là người của chúng đấy! Mọi nhất cử nhất động trong trường này chúng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tao nghe nói có một thằng nói xấu gì băng nhóm đó mà hôm sau không thấy đến trường nữa, hình như là chuyển trường hay đang nằm viện thì phải? Còn một điều lạ là... - Kể đến đó Zen bỗng ngừng lại càng khiến thằng bạn thêm tò mò.
- Sao? - Huyên thúc giục.
- Chưa có ai từng thấy mặt thủ lĩnh băng nhóm này cả. Hắn giống như mọt bóng ma lẩn khuất trong bóng tối không bao giờ lộ mặt ra mà đứng sau trực tiếp chỉ đạo. Chỉ biết đó là một đứa con trai cũng trạc tuổi tao và mày thôi! Còn phó thủ lĩnh của chúng càng kì hơn lại là một cô gái. Nghe nói cô ta rất đẹp, là hoa khôi của trường nhưng tao cũng chưa từng gặp bao giờ.
Những gì con bạn vừa kể khiến Huyên không thể tin vào tai mình. Sao lại có chuyện vô lí thế được cơ chứ?
- Chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng tác oai tác quái thế à? Thầy cô không làm gì được sao? -Huyên phẫn nộ.
- Suỵt, khẽ chứ! -Zen đưa tay lên miệng ra dấu. - Mày suy nghĩ đơn giản quá! Thầy cô cũng chỉ là người làm công ăn lương ở đây thôi, họ làm gì có quyền lên tiếng chứ, mày nên nhớ trường này là trường tư... - Zen lắc đầu ngán ngẩm.
- Mà sao lúc nãy mọi người cứ nhìn tao ghê thế?
Vận dụng hết khả năng tư duy vốn có, Zen đáp:
- Theo tao nghĩ vì bọn nó thấy mày là người lạ nên dò xét thế thôi! Chắc không sao đâu.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai bước vào canteen. Một phòng ăn khá rộng lớn, sạch sẽ và náo nhiệt. Nền nhà được lát đá hoa cương cẩm thạch, gần chỗ ra vào đặt hai chậu trúc cảnh như khiến căn phòng hòa hợp với thiên nhiên hơn. Những bức tường xung quanh được trang trí bằng những hình vẽ theo phong cách graffiti hết sức độc đáo và sáng tạo. Trung tâm căn phòng là những bộ bàn ghế tròn rất xinh xắn. Hôm nay canteen khá đông người, nó vàHuyên phải vất vả lắm mới tìm được một chỗ còn trống.
- Mày ăn gì để tao đi lấy? - Zen liếc mắt sang cậu bạn thân dò hỏi.
- Cho tao một ly trà sữa và một cái bánh ngọt.
Sau một hồi chen lấn bở cả hơi tai, cuối cùng Zen cũng thoát được ra khỏi đám đông và tiến về bàn của mình với một khay thức ăn đầy ụ: ngoài hai món Huyên gọi, còn có thêm bim bim, bánh ngọt, xoài dầm, trà chanh... Đặt khay thức ăn xuống, nó nhấc ly trà sữa và một đĩa bánh kem đưa cho thằng bạn.
- Của mày đây!
Nhìn đống thức ăn trên bàn mà con bạn vừa mang về Huyên không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
- Mày ăn gì mà lắm thế hà? Không sợ béo à?
- Tao mua cho cả mày nữa đấy! Lâu lắm không đãi mày, hôm nay được dịp thì cứ ăn đi! - Nó nháy mắt tinh nghịch.
Huyên khẽ cười trước thái độ của con bạn thân. Cậu buột mồm khi nhìn thấy lon nước ngọt trên tay Zen:
- Mày vẫn thích uống trà chanh à?
Đặt lon nước ngọt đang uống dở xuống bàn, Zen vân vê vài lọn tóc trước mặt và đáp, trong giọng nói xen lẫn một thứ cảm xúc khó tả:
- Ừ! Trà chanh vẫn là thức uống mà tao yêu thích. Không hiểu sao tao luôn có cảm giác nó gắn liền với một thứ gì đó rất thân thuộc mà tao đã từng đánh mất.
Không khí giữa hai đứa bỗng trở nên trầm lắng hẳn. Mỗi người như đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
- Mày đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Cứ như bà cụ non ấy! - Huyên trêu nó để lấy lại bầu không khí vui vẻ ban đầu. Đôi mắt Zen đột nhiên mở to, miệng nó há hốc nhìn Huyên với vẻ ngạc nhiên tột độ. Cậu nhìn thấy biểu hiện khác thường ở con bạn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
- Mày có cần thể hiện thái quá như thế không?
- Không! Sau lưng mày... - Zen xua tay, không nói nên lời.
Theo phản xạ, Huyên quay đầu lại. Tiến đến trước mặt cậu lúc này là ba bốn đứa học sinh trạc tuổi, và chúng đều mặc đồ đen. Không khó để nhận ra chúng là người của Ghost. Một tên trong số đó bước lên trước với vẻ mặt đằng đằng sát khí khiến Zen giật thót, nó không nghĩ một người mới chuyển đến như Huyên đã làm gì để ảnh hưởng đến “bọn họ”, chiếc bánh đang cắn dở trên miệng nó chực rơi ra. Ngược lại với sự lo lắng của nó, khuôn mặt Huyên vẫn lộ rõ vẻ bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh đó ngay lập tức đã bị thay thế bởi vẻ sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt: Tên vừa nãy đang cúi đầu chào Huyên. Cả hai đứa nó đều đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Không để bọn nó phải chờ lâu, câu nói tiếp theo sau hành động vừa rồi của hắn đã giải đáp mọi thắc mắc.
- Chào cậu! Phó thủ lĩnh của chúng tôi muốn gặp cậu, phiền cậu đi theo chúng tôi.
Zen đưa mắt sang nhìn Huyên và bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn nó. Nó nhìn thấy sự băn khoăn trong đôi mắt ấy: Đi hay không? Và rồi... sau một phút suy nghĩ, Huyên cũng quyết định:
- Tôi sẽ đi... - Huyên đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nhìn nó muốn ám chỉ rằng: Đừng lo, không sao đâu!
Sự xuất hiện bất ngờ của Ghost khiến cả canteen náo loạn, nhốn nháo. Mọi người thì thầm to nhỏ xung quanh những gì Zen không nghe rõ. Điều nó quan tâm lúc này là sự an nguy của thằng bạn. Không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, nó phải về báo tin cho cả nhóm biết để còn bàn tính kế hoạch cứu Huyên trước khi thằng bạn thân bị đưa lên... “thớt”.
***
Rời khỏi canteen cùng đám người của Ghost, Huyên được đưa đến một căn phòng nằm ở khu vực “cấm” sau trường, nơi chỉ có lãnh đạo cấp cao mới được vào. Nghe tiếng gõ cửa, một giọng nói thanh cao từ trong vọng ra.
- Mời vào!
Chỉ mình Huyên được bước vào trong. Căn phòng được bố trí như một văn phòng làm việc, rất khang trang và rộng lớn. Nổi bật bên góc phòng là một dàn máy tính hiện đại, đặt giữa phòng là một bộ ghế sôpha và trên đó... có một người đang ngồi. Một cô gái rất đẹp, trạc tuổi cậu. Mái tóc nâu dài xoănbồng bềnh một cách tự nhiên; làn da trắng mịn màng như tôn lên vẻ đẹp của bờ môi đỏ căng mọng tràn đầy sức sống; và đôi mắt to đen láy ánh lên vẻ thông minh, sắc sảo. Thấy có người vào phòng, cô vội đứng dậy bắt tay người đối diện; đôi môi mỉm cười xã giao rồi khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
- Chào cậu! Mời ngồi! - Cô gái đưa tay đến vị trí đối diện và mời Huyên ngồi một cách lịch sự. Cô đưa mắt liếc nhìn chàng trai trước mặt. Đó là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao và thẳng chạy dọc trên khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng cương nghị, đôi bờ vai cứng cáp và một nước da nâu bóng toát lên vẻ mạnh mẽ đầy nam tính. Dường như nhận ra sự suồng sã trong thái độ của mình (khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác) cô gái vội quay mặt đi để che giấu sự bối rối.
- Tôi là Lưu Ly, phó thủ lĩnh của Ghost. Chắc không cần phải nói nhiều nữa, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Hôm nay chúng tôi mời cậu đến đây là muốn cậu gia nhập băng nhóm của chúng tôi... Cậu sẽ trở thành cố vấn kiêm trợ thủ đắc lực cho tôi...
- Khoan! - Huyên vội ngắt lời cô gái, những gì cô ta vừa nói khiến cậu loạn hết cả lên, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu. - Cô đang nói gì vậy? Mời tôi vào làm trợ thủ là sao?
- Chắc cậu đủ thông minh để hiểu việc quản lý cả tổ chức là không hề dễ dàng, tôi muốn tìm một người phụ giúp mình trong thời gian thủ lĩnh của chúng tôi đi vắng. Tôi đã tìm hiểu về cậu rồi, một thần đồng hiếm có của đất nước, theo như tôi được biết, cậu vừa du học ở Nhật về chuyên ngành quản trị mạng, đồng thời cậu cũng là cao thủ karatedo, với từng đó vốn kiến thức cậu tích lũy được trong ngần ấy năm, không khó để cậu đảm nhận chức vị này chứ? Cậu nên nhớ, nhiều người muốn được như cậu mà cũng không có cơ hội đâu.
Huyên khá ngạc nhiên trước lời lẽ của cô gái này, lí luận rất sắc bén và có sức thuyết phục, đồng thời thái độ tự tin của cô ta cũng khiến người nghe không khỏi dao động. Quả là người vừa có sắc vừa có tài.
- Xin lỗi! Tôi nghĩ là mình không phù hợp với trọng trách này đâu -Huyên khéo léo từ chối. Cậu không muốn dính dáng gì đến những băng đảng này, không muốn trên quyền ai cả. Điều cậu cần khi về nước là những tháng ngày bình yên bên đám bạn thân mà thôi.
Câu trả lời của Huyên khiến cô gái không khỏi sững người vì kinh ngạc, cô không nghĩ cậu ta dám từ chối một vị trí như thế trong trường này. Đúng là người không biết điều.
- Ý cậu là... cậu từ chối? - Cô ta hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
- Đúng vậy, tôi từ chối. - Huyên nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện và khẳng định lại với giọng chắc nịch.
***
Cùng lúc đó, tại lớp 12A5...
Sau khi Zen quay về lớp với bộ mặt hớt hải và kể toàn bộ sự việc vừa xảy ra, đám bạn nó trở nên đăm chiêu lạ thường.
- Ngồi chờ thế này phỏng có ích gì? Chi bằng xông đến đó đòi người. Sống thì sống, chết thì chết... - Vũ sốt sắng như ngồi trên đống lửa.
- Không được, nếu “dứt dây động rừng” thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của Huyên. Đừng có manh động, nên nhớ rằng Huyên đang trong tay chúng... -Thiên khoanh tay phân tích tình hình.
Vân im lặng lắng nghe bọn nó bàn cãi nãy giờ cuối cùng cũng phải nhảy vào cuộc.
- Nghe thằng Thiên nói cũng có lý. Nhưng nếu cứ bị động thế này thì chắc chờ nhặt xác thằng Huyên quá! Thôi thì tao nghĩ thế này... -Vân đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi - ...Chúng ta cứ đến gặp và thương lượng với họ, nếu không chỉ còn nước... Trong lúc đó, Zen sẽ báo tin cho thầy cô biết, giúp được phần nào thì giúp. OK?
Thế là cả bọn nhất trí làm theo kế hoạch của Vân.
***
- Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định, nếu không sau này cậu có hối cũng không kịp đâu. - Những lời đe dọa được phát ra từ miệng củangười con gái ấy. Vẻ lịch sự, quý phái ban đầu đã biến mất, chiếc mặt nạ cuối cùng cũng được lột ra, đây mới chính là con người thật của cô ta. Ánh mắt sắc lạnh quét lên người cậu những tia nhìn giận dữ khiến cho cậu không khỏi rùng mình.
- Tôi xin phép! - Huyên cảm thấy không còn gì để nói với cô ta nữa. Cậu đứng dậy và tiến ra cửa. Trước khi đi còn nghe lời nói cuối cùng của cô ta vọng lại sau lưng:
- Việc này không chỉ liên quan đến mình cậu đâu...
Huyên đẩy cửa bước vào lớp cũng là lúc đám bạn của cậu định đi ra. Nhìn thấy Huyên trở về bọn nó vui mừng khôn xiết, nét lo lắng trên khuôn mặt đã dần tan biến.
- A! Mày về rồi à? Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Zen vồn vã chạy đến sờ nắn khắp người thằng bạn khiến cho Huyên không khỏi bối rối.
- Sao bọn nó thả mày về nhanh thế? Chuyện gì đã xảy ra? - Vân thắc mắc thay cho cả bọn.
- Thật ra thì...
...
- Mày đã từ chối họ thì họ sẽ không để yên cho mày đâu. - Thiên cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên bọn nó. Những gì Huyên vừa kể thật khiến bọn nó khó tin, nhưng ở cái trường này thì có gì là không thể không tin được đây?
- Ừ, tao biết... Tao không sợ, nhưng lời nói sau cùng của cô ta khiến tao lo...
- Mày lo sẽ liên lụy đến bọn tao phải không? - Lời của Vân như nói lên thay những lo lắng chất chứa trong lòng Huyên. Cậu khẽ gật đầu.
- Ừ...
Zen hiểu tâm trạng của bạn mình lúc này, nó đặt tay lên vai Huyên và trấn an cậu bạn:
- Mày đừng nghĩ nhiều quá. Cho dù có chuyện gì thì bọn tao cũng không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu phải không tụi bây?
- Đúng vậy, năm người chúng ta là một. Có khó khăn gì thì sẽ cùng nhau vượt qua. Mày mà còn nghĩ lung tung bọn tao bắt bỏ chuồng lợn bây giờ!
Những lời khích lệ, động viên hài hước của đám bạn khiến Huyên bật cười, chúng như tiếp thêm sức mạnh và lòng tin nơi cậu để sẵn sàng đương đầu với chặng đường gian nan trước mắt. Cuộc sống này không thể không có bạn.
***
3. Ra tay
Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày đó, Ghost vẫn không có động thái gì cả. Không biết nên mừng hay nên lo đây? Zen hy vọng rằng họ sẽ quên hoặc bỏ qua chuyện này thì...
- Bọn mày ơi! Xuống dưới coi kìa, có thông báo mới đấy! -Cái giọng quàng quạc của Linh Vịt cất lên từ ngoài cửa khiến mọi người đều chú ý.
- Có chuyện gì vậy? - Zen không khỏi tò mò, nó tiến đến gần con bạn cũng vừa bước vào và dò hỏi.
Linh Vịt bỗng nhiên nhìn Zen với ánh mắt khác thường, nó dáo dác nhìn quanh rồi thận trọng đáp:
- Chuyện liên quan đến nhóm mày đấy...
- Không lẽ... - Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng. Zen quay sang nhìn mấy thằng bạn, chúng cũng có cùng ý nghĩ như nó. Tức tốc, cả đám chạy ào xuống dưới sân, nơi có bảng thông báo của trường. Lúc này, chiếc bảng đang bị bao vây bởi các nhóm học sinh và những lời xì xào bàn tán. Khi thấy Zen cùng những đứa bạn đang tiến đến, mọi người đều dạt sang một bên tránh đường cho bọn nó đi.
"Thông báo: Kể từ giờ phút thông báo này được đăng, những học sinh: Từ Nhược Huyên, Hoàng Vân, Nguyễn Bá Thiên, Trần Huy Vũ và Phạm Ngọc Công Anh (Zen) của lớp 12A5 đã trở thành kẻ thù của Ghost. Bất cứ học sinh nào cũng không được đến gần và giao tiếp với những học sinh này. Kẻ nào dám trái lệnh đồng nghĩa với việc kẻ đó muốn đối đầu với Ghost, tức trở thành kẻ thù cả trường.
Ghost.".
Bookmark:


Email: