
| |
" Càng đến gần, mọi thứ càng rõ rệt, bên bờ vực, có một dáng người mảnh mai trong bộ đầm trắng đang đứng quay lưng lại với bọn nó, mái tóc dài với tà váy trắng tinh khôi bay bay trong gió càng làm tăng thêm dáng vẻ cô độc và yếu ớt.
- Người cần đến đã đến rồi! - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ người đứng trước mặt khiến cơ thể nó như có dòng điện chạy qua, giọng nói quen thuộc này...
Người con gái từ từ quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp dần hiện rõ sau màn sương mờ ảo, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn thẳng vào nó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
- Quả đúng là cô, Lưu Ly. Hoá ra lúc gặp cô trước căn nhà gỗ đó không phải là nhìn nhầm. – Duy Phong nở một nụ cười mỉa mai đầy chua xót.
- Tại sao cô lại làm vậy? – Zen đau đớn cất cao giọng, mặc dù bình thường không ưa Lưu Ly nhưng nó không bao giờ có thể ngờ nổi cô ta lại bày ra những trò này. Ánh mắt sắc lạnh quét qua người khiến Zen cảm thấy rùng mình, nó chưa bao giờ thấy Lưu Ly đáng sợ như thế này, đây mới là con người thực của cô ta? Lưu Ly cười lớn trước câu hỏi của nó, giọng nói chất chứa đầy sự bi ai, phẫn nộ:
- Tại sao tôi lại làm vậy ư? Trước sau gì các người cũng sẽ chết, vậy được, để tôi nói cho các người biết. Đúng, chính tôi là kẻ đã thuê hai tên côn đồ đó thanh toán các người, chính tôi đã bày trò thử thách đến ngôi nhà ma để dụ các người đến đây. Để đạt được mục đích, tôi đã gia nhập Ghost, cố tình tiếp cận để lấy được lòng tin của Duy Phong, bên cạnh đó, tôi đã bày trò để hạ thấp thanh danh của cậu ta, để ai cũng nghĩ Ghost là nơi quy tập những phần tử xấu xa nhất, đồi bại nhất và đặc biệt là kẻ cầm đầu. Chắc các người đang thắc mắc lắm đúng không? Để tôi kể cho các người nghe một câu chuyện…
Cách đây hai mươi năm, có một cô gái vì yêu một chàng trai mà bất chấp sự phản đối của gia đình, bỏ nhà ra đi theo chàng trai đó. Khi đó, chàng trai đã thề non hẹn biển rằng sẽ mãi mãi yêu cô và không bao giờ rời xa cô khiến cô hết mực cảm động và trao cả trái tim mình cho chàng trai. Một thời gian sau, đứa con gái đầu lòng của hai người chào đời, cùng lúc đó người con gái phát hiện ra người đàn ông mà mình yêu thương bấy lâu đã lừa dối mình khi anh đã có vợ và một đứa con trai. Lời thề năm nào của người con trai như những bọt bóng xà phòng, càng lung linh đẹp đẽ bao nhiêu thì lại càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu. Sau bao năm xem cô như thú vui qua đường, ông ta quyết định rời xa mẹ con cô và trở về với tổ ấm vốn có của mình. Quá đau đớn vì bị phản bội, vài năm sau, cô giao con cho một người bạn nhờ chăm sóc và gieo mình xuống vách núi tự vẫn. Nơi các người đang đứng chính là nơi năm xưa cô gái đã quyên sinh. Và cô gái trong câu chuyện trên chính là... người mẹ quá cố của tôi.
Sau khi nghe câu chuyện của Lưu Ly, nó nhận ra có thứ gì đó ươn ướt hai bên gò má, thì ra nó đã khóc lúc nào không hay, không ngờ cô ta lại có một quá khứ sầu thảm như vậy. Nhưng có một điều nó vẫn không sao hiểu nổi:
- Việc này có liên quan đến tôi và Duy Phong ư?
- Không liên quan đến cậu, nhưngnếu tôi đoán không nhầm thì người đàn ông phụ bạc trong câu chuyện trên chính là… cha của tôi. - Giọng nói của Duy Phong lướt qua như gió thoảng, nó bàng hoàng quay sang nhìn cậu ta, nếu sự thật là vậy thì…
Một tràng cười lớn nổ ra, Lưu Ly lại gần Duy Phong và vuốt nhẹ lên má cậu.
- Thật quả không hổ danh con trai của ông ta, cả hai cha con các người đều thông minh và xảo quyệt như nhau. – Ánh mắt cô ta chĩa thẳng vào người Phong những tia nhìn căm phẫn, đôi đồng tử vằn lên những tia máu đỏ đáng sợ, tràn ngập hận thù, nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt như bị dồn ép không thể trào ra.
Trước mắt Lưu Ly hiện lên hình ảnh một đứa trẻ năm tuổi đang kêu gào thảm thiết gọi mẹ, người phụ nữ quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp tiều tuỵ và hốc hác, đôi mắt to đen láy phảng phất một nỗi buồn vô hạn đang nhìn nó đầy trìu mến, khuôn miệng hé nở một nụ cười. Trong phút chốc, tất cả bỗng tan biến vào hư không, và đó là lần cuối cùng đứa trẻ còn được nhìn thấy nụ cười của mẹ nó.
- Chính gia đình các người đã hủy hoại cuộc đời của bà ấy, chính các người đã cướp đi người mẹ thân yêu nhất của tôi, giờ đây tôi sẽ cho người đàn ông đó nếm trải mùi vị mất đi người thân là như thế nào, tôi sẽ khiến cho ông ta phải sống đau khổ, day dứt đến hết quãng đời còn lại vì những gì mình đã gây ra!
- Tôi biết cha tôi đã gây ra đau khổ cho mẹ con cô, tôi chấp nhận chịu tội thay ông ấy. Nhưng Zen không có tội, hãy thả cô ấy đi.
- Thả cô ta ra để đi gọi người đến cứu ngươi à? Ta không ngu ngốc đến thế đâu. Chỉ trách cô ta xui xẻo dính vào ngươi để phải chịu chung kết cục này thôi.
- Không! - Tiếng hét đớn đau của Zen khiến ai cũng phải giật mình ngoái nhìn, nước mắt ướt đẫm hai hàng mi, nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Sao lại như vậy? Hai người chẳng phải là anh chị em sao? Sao lại đối xử với nhau như vậy? Ân oán của đời trước tại sao đời sau lại phải gánh chịu, cứ thế này đến bao giờ mới kết thúc đây?
Những lời Zen nói quả có tác động đến Lưu Ly, một thoáng phân vân ẩn hiện trong đôi mắt ấy, nhưng rồi lòng hận thù quá lớn đã dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi của nó, cô ta trừng mắt hét lớn:
- Cô thì biết gì mà nói! Một người sống trong gia đình hạnh phúc như cô làm sao hiểu được nỗi đau bị người được gọi là cha bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng và nỗi đau mất mát người thân mà tôi phải gánh chịu! Đây là chuyện ân oán giữa chúng tôi, hôm nay nó sẽ được kết thúc tại đây!
Nói rồi cô ta phẩy tay ra lệnh:
- Cởi trói cho cậu ta!
Một trong hai tên bắt cóc tiến lại gần và cởi trói cho Phong. Cậu xoa xoa bàn tay cứng đơ lại vì bị trói khá lâu.
- Nhặt con dao dưới đất lên!
Duy Phong từ từ cúi xuống nhặt lấy con dao đã xuất hiện dưới chân mình lúc nào không hay, ánh dao sáng lóa, lạnh lùng như lưỡi hái tử thần đang mỉm cười với cậu.
- Cậu còn nhớ trò chơi phóng dao đã dạy cho tôi chứ? Tôi vẫn còn nhớ đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi đó tôi đang khóc vì bị bạn bè bắt nạt vì là đứa trẻ không cha không mẹ. Cậu đã nói rằng mỗi khi buồn thì hãy giải tỏa những ấm ức sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay tôi sẽ dùng nó để chơi một trò chơi với cậu.
- Thì ra có ngày nó lại hữu dụng như vậy! – Phong cảm thấy nực cười khi chính trò chơi cậu đã dạy cho Lưu Ly để xả stress, hôm nay lại có thể lấy mạng cậu.
- Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng phóng, một là một trong hai sẽ sống, hai là cả hai đều chết. Chuẩn bị đi! Một... hai...
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen giăng kín. Một tia chớp lóe lên rạch ngang nền trời u tối. Gió bắt đầu nổi mạnh, đám lá thông khô trên cao lìa cành bay lả tả. Những mái đầu bị gió thổi rối tung trong gió. Hai con mắt giao nhau nảy lửa. Một trận huyết chiến một mất một còn. Những bàn tay cầm dao từ từ đưa lên cao... "Ba!" Tiếng hô thứ ba vừa phát ra thì cả hai mũi dao đều chĩa thẳng vào nhau.Một tia sáng chói lóa lao đi vun vút trong không khí, xé toạc sự tĩnh lặng. "Phập!" Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Zen không kịp nhìn thấy gì cả. Trước mắt nó là cảnh tượng một chiếc dao cắm sâu vào gốc cây và người đứng trước gốc cây đó đang chảy máu, máu từ bả vai cậu ta tuôn ra xối xả ướt đẫm vai áo, trên tay Phong là con dao mà trước đó Lưu Ly đã đưa, vẫn nguyên vẹn. Thì ra khi đưa con dao lên chuẩn bị phóng, cậu đã kịp thời rút dao về; còn Lưu Ly, lưỡi dao của cô ta bay sượt qua vai Duy Phong và cắm thẳng vào gốc cây phía sau cậu ta. Là do Phong may mắn hay Lưu Ly cố tình làm thế?
- Tại sao lại không ra tay? – Tâm trạng lúc này của Lưu Ly tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, có một thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
- Nếu giết tôi có thể khiến cô hoá giải được mọi hận thù vậy thì… cứ vậy đi!
- …
- Cô có biết rằng cô đáng thương lắm không? Trả thù được rồi thì cô sẽ cảm thấy vui sao? Cô đã mất quá nhiều thời gian cho việc trả thù mà không nhận ra mình chẳng còn gì cả, ngay cả một nụ cười cho đúng nghĩa cô cũng chưa bao giờ có…
Những lời Phong nói như xoáy sâu vào hiện thực mà Lưu Ly chưa bao giờ dám đối mặt, cô đưa hai tay bịt chặt tai, nước mắt giàn giụa và hét lớn:
- Im đi!
Sợi dây trói tuột ra sau mọi nỗ lực của Zen, nó vung tay thúc mạnh cùi chỏ vào mặt của tên đang canh giữ mình làm hắn đau đớn ôm mặt. Nhân lúc đó nó định thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tên còn lại bằng cú đá vào hạ bộ của hắn thì bị một bàn tay to lớn túm chặt lấy bả vai và nó bị lôi giật ngược ra sau.
Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt Zen, đằng sau nó là miệng vực sâu thăm thẳm như đang há ra chuẩn bị nuốt gọn lấy nó. Một tiếng hét thất thanh vang lên, cơ thể Zen nhẹ bẫng trong không trung, nó đang rơi. Đầu óc Zen trống rỗng, tai nó ù đặc đi khi không khí lao vun vút qua tai, hình như có tiếng ai đó gọi nó, vừa xa lại vừa gần vừa đau đớn lẫn bi thương. Trong tích tắc, nó cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay. Bàn tay rắn chắc và lạnh giá, tay của tử thần ư?
- Bám chặt lấy! Đừng buông tay!
Zen mở mắt ra, cơ thể nó đang treo lơ lửng giữa không trung, và phía bên dưới là vực thẳm. Một tay Duy Phong đang bám vào một mỏm đá nhô ra ở vách núi, tay còn lại nắm chặt lấy tay nó, đôi mắt Zen nhòe đi vì nước mắt và sự sợ hãi, một mẩu đá nhỏ tách khỏi những phiến đá gần đó và lăn xuống dưới khiến nó nhìn theo, viên đá quay vào vòng rồi lọt thỏm giữ thinh không và mất hút sau màn sương mù đục không một tiếng động. Vết thương ở vai trước đó đã cướp đi phần nào sức lực của Phong, khuôn mặt cậu tái nhợt đi, mồ hôi túa ra như tắm, cắn răng chịu đựng sự đau đớn đang hành hạ thể xác, đôi tay cậu gồng lên chống chọi với sức nặng của cả hai cơ thể. Máu từ bả vai cậu ngày càng ra nhiều hơn, ướt đẫm tay áo và từ từ chảy xuống cánh tay nó đang bám chặt lấy tay Phong. Cảnh tượng đó khiến Zen bật khóc, nó không ngờ trong giây phút này nó lại trở nên yếu đuối như vậy.
- Đừng khóc! Tôi sẽ không buông tay cậu đâu, rồi chúng ta sẽ được cứu… - Phong tìm cách trấn an Zen mặc dù cậu biết hy vọng có người đến cứu rất mong manh.
Những lời nói của Phong khiến nó thật sự cảm động, nhưng nó đủ thông minh để nhận ra tình thế mà mình đang lâm phải, nước mắt chảy vào miệng, len lỏi vào cổ họng nó đắng ngắt, nó không thể tiếp tục ích kỷ như thế này nữa.
- Cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết mất, không được rồi, buông tay đi! Thà một người sống còn hơn cả hai đều chết!
Lúc này, cơ thể Phong đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, bàn tay bám lấy mỏm đá của cậu đang trượt dần xuống, nó biết Phong không thể gắng gượng được bao lâu nữa nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe lời nó:
- Không! Nếu phải chết cả hai chúng ta sẽ cùng chết!
Sự ương bướng không đúng lúc của Phong khiến Zen đau đớn đến tức tối, nó gắt lên:
- Buông ra!
- Không!
- Đồ ngốc!Cậu làm thế chẳng phải ích kỷ lắm sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình? Cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho những người thân yêu nữa chứ! Còn Khanh, cô ấy sẽ thế nào? Xin cậu đấy, hãy vì Khanh, vì bố cậu và… vì tôi. Cậu phải tiếp tục sống… Hãy sống thay cho cả tôi nữa!
- Nếu cậu chết thì tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì!
Thanh âm chứa đựng sự đau khổ, dồn nét bật ra trong tích tắc vang vọng cả một vùng trời. Nó sững sờ trước câu nói của Phong, một giây… hai giây… trôi qua, đôi mắt Zen khép lại khiến một hàng nước mắt lăn ra, khóe môi nó khẽ nở một nụ cười chua xót.
- Cảm ơn! Cho dù đó chỉ là một lời nói dối trước khi chết để làm tôi vui thì tôi cũng rất cảm ơn cậu vì điều đó.
- Không phải! Đó là sự thật! Tôi thích cậu! Cho đến giờ phút này tôi mới nhận ra rằng… tôi đã thích cậu mất rồi! Cho dù cậu đã có Huyên, cho dù cậu không đáp lại tình cảm của tôi đi nữa thì tôi vẫn có quyền được thích cậu!
Phong đang tỏ tình với nó ư? Ngay lúc này? Zen còn chưa hết ngạc nhiên về những lời của Phong, thì một thanh âm rất đỗi thân thuộc truyền đến tai nó. Có ai đó đang gọi nó, ban đầu chỉ là một thanh âm xa xôi, lạ lẫm giữa rừng núi heo hút, nhưng càng ngày càng gần và rõ hơn, nó có thể nhận ra tiếng gọi đó, là Huyên. Huyên, cậu ấy đến cứu nó, nó ngỡ nó đang mơ, nhưng không, không có giấc mơ nào lại thật đến như vậy, trái tim Zen vui sướng như suýt nhảy khỏi lồng ngực. Trong cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết nó đã gọi tên Huyên. Và nó đã không hề để ý đến cảm xúc của một người, người đã ở bên cạnh nó trong những giờ phút sinh tử, một người đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả vì nó...
Sau khi được mọi người cứu, Zen nhận ra tình thế đã thay đổi. Lưu Ly đang bị Thiên giữ chặt hai tay ra phía sau, còn những tên đồng bọn của cô ta thì bị trói vào một gốc cây gần đó. Nhìn hiện trường trước mắt, nó có thể lờ mờ đoán ra được những gì đã xảy ra, chắc trong lúc nó và Phong đang treo lơ lửng ở vách núi thì mọi người đã tìm ra nơi này và giải cứu bọn nó. Nhưng có một điều nó còn thắc mắc…
- Chắc mọi người đều ngạc nhiên vì bọn tôi lại biết Zen và Phong bị bắt cóc ở đây mà đến cứu phải không?
Dòng hồi tưởng bắt đầu cuốn Huyên về thời điểm trong quá khứ, khi Zen vừa mới bỏ đi. Sau khi trở về với cuộc tìm kiếm Zen không thành, Huyên phát hiện ra có một người đã mất tích ngay từ khi mới bước vào căn nhà này, cậu không vội nói với mọi người và lấy lí do đi tìm hiểu xung quanh, tiện thể đi tìm Lưu Ly. Khi đang quan sát toàn bộ kiến trúc của tòa nhà, cậu phát hiện thấy một bóng đen vụt qua trước mắt, Huyên bám theo đến ngã tư hành lang thì mất dấu, một cánh cửa không khóa sừng sững hiện lên trước mắt cậu, cánh cửa gỗ thông đen như có ma lực hấp dẫn cậu bước vào. Cánh cửa được mở ra, ánh đèn pin yếu ớt trên tay cậu rọi qua một lượt căn phòng. Không có người, nhưng tại sao đây lại là căn phòng duy nhất không có khóa? Huyên tiến sâu hơn vào căn phòng, ở giữa là một chiếc giường trải ga trắng muốt, rất sạch sẽ, tinh tươm, không hề bám lấy một chút bụi, đối diện với hướng cửa ra vào là lối ra ban công đã bị chặn lại bởi cánh cửa kính đóng kín và khuất sau tấm rèm lớn. Huyên có thể khẳng định rằng căn phòng này có người đang ở và nó vẫn được quét dọn thường xuyên, điều đó cho thấy vì sao nó hoàn toàn biệt lập với sự cũ kĩ và bụi bặm của toàn bộ ngôi nhà.
Sát bên đầu giường là một cái bàn trang điểm bằng gỗ xoan, bên dưới có một ngăn kéo nhỏ để đựng vài đồ lặt vặt cá nhân. Cậu tiện tay kéo ngăn tủ ra, một cuốn sổ nhỏ bìa nâu ẩn hiện dưới lớp bụi dày. Trí tò mò thôi thúc, cậu cầm lên phủi sạch bụi, giở xem một vài trang, và cậu nhận ra đây là một cuốn nhật kí. Giấy bên trong đã ố vàng và bị mối gặm không ít, có những chỗ bịnhòe đi vì nước nhưng vẫn có thể nhìn ra nét chữ mềm mại và thanh mảnh của con gái. Một tấm ảnh đen trắng rơi ra từ quyển nhật kí, tuy đã bị phai mờ ít nhiều nhưng những đường nét của người trong ảnh lại rất rõ. Đó là một người con gái có mái tóc dài đến ngang lưng và một đôi mắt nâu tròn tròn, rất sáng; đôi lông mày thanh tú lượn hình vòng cung trên đôi mắt đó càng làm tăng thêm vẻ đẹp thông minh sắc sảo. Quả thật cô ta rất giống một người... Nếu cậu không quan sát thời gian chụp tấm ảnh thì có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng đây là Lưu Ly. Huyên lướt qua một lượt quyển nhật kí, sau khi hiểu ra mọi chuyện, cậu biết rằng có thể Phong và Zen đang gặp nguy hiểm nên vội vàng báo tin cho mọi người. Sau đó bọn nó phát hiện ra cánh cửa ở cuối căn phòng chính là cánh cửa dẫn đến lối ngầm thông với căn nhà kho đã nhốt Zen và Phong trước đó nên tức tốc đến đây, mọi việc sau đó thế nào thì ai cũng biết.
- Chắc cô không thể ngờ được rằng, chính mình đã đưa chúng tôi đến đây.
Một nụ cười nhếch lên trên khóe môi Lưu Ly, nụ cười mỉa mai đầy cay đắng:
- Rất thông minh, tôi đã không lầm khi muốn đưa cậu vào Ghost. Được, tôi đã thua, thua thật rồi! Gọi người đến bắt tôi đi!
Huyên nhìn Lưu Ly bằng sự cảm thương sâu sắc, cô gái này quả thật rất bất hạnh. Cô ta đã dồn quá nhiều tâm sức và thời gian để trả thù, để rồi đánh mất quá nhiều thứ đáng ra thuộc về cô ta. Cuốn nhật kí trên tay Huyên đột nhiên bay về phía Lưu Ly, cậu chỉ để lại vỏn vẹn một câu: “Sự thật nằm trong đó!” Lưu Ly vùng khỏi cánh tay đang giữ chặt mình của Thiên, cô cúi xuống nhặt quyển nhật kí, từng trang từng trang được khám phá. Một sự thật bi đát dần được tái hiện qua từng trang giấy hoen ố....
Mười hai năm về trước, một cô gái (chính là mẹ Lưu Ly bây giờ) yêu một chàng trai say đắm, cô yêu chàng bằng tất cả con tim vẹn nguyên và trong sáng. Bất chấp sự phản đối của gia đình, bất chấp người cha cô hằng kính yêu cắt đứt quan hệ huyết thống, cô vẫn quyết tâm cùng chàng trai đến một vùng đất khác xây dựng tổ ấm. Chàng trai là một người vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến, khi biết tin vợ mình sinh con gái, anh ta đã không hề đoái hoài gì đến người vợ vừa mới sinh và trở về nhà với tình trạng say khướt, những năm tháng sau đó cô phải chứng kiến cảnh chồng mình đưa tình nhân về nhà mà không thể hé răng nửa lời, ban đêm cô chỉ có thể ôm đứa con gái bé bỏng mới 4 tháng tuổi âm thầm khóc trong nước mắt. Một ngày cuối thu, khi những chiếc lá vàng trên cây rời cành chỉ còn trơ trọi những cành khô tàn úa, người đàn ông trở về nhà và với cái lí do họ chưa đăng kí kết hôn, ông ta đã đường đường chính chính đuổi vợ con mình ra đường để đưa tình nhân về nhà chung sống. Mặc cho cô gái van xin hết nước mắt, ông ta vẫn lạnh lùng đóng sập cửa lại trước mắt cô. Cô gái bế con thất thểu đi trong màn mưa buốt giá, cô cố gắng dùng thân mình và khoác lên người đứa bé chiếc áo khoác mình đang mặc để nó khỏi ướt, cô chạy vội đến dưới mái hiên của một ngôi nhà sang trọng và dỗ con để đứa bé nín khóc rồi cô ngất lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong bệnh viện, cô đã ngất vì đuối sức và cảm lạnh, may là đứa bé vẫn bình an. Người đưa cô vào đây là một người đàn ông Pháp, ông chính là chủ nhân của ngôi nhà mà cô đã đứng trú mưa. Sau khi nghe cô kể rõ toàn bộ sự việc, ông đã đưa cô và con đến ở ngôi nhà khác của mình trên cao nguyên và cho người giúp việc đến chăm sóc họ. Tại đây cô đã sống những ngày tháng yên bình bên đứa con gái yêu của mình, nhưng nỗi đau mà người đàn ông đó gây ra cho cô quá lớn, hàng đêm cô vẫn dằn vặt bản thân mình trong cả những giấc mơ, chỉ vì một người không đáng mà cô đã phụ lòng quá nhiều người, để rồi giờ đây chính cô lại lâm vào tình cảnh đó. Cô sẽ đi, cô sẽ đi đến một nơi rất xa để tìm lại những gìcô đã đánh mất...
Những dòng chữ cuối cùng của cuốn nhật kí nhòe đi vì nước mắt của Lưu Ly. Cô khuỵu xuống, nước mắt thấm đẫm những trang giấy mỏng manh. Sự thật tàn khốc đã giáng cho cô một cái tát rát bỏng để tỉnh ngộ, thì ra cha của Duy Phong mới chính là người cô cần mang ơn. Thù hận đã biến cô thành một con quỷ dữ bất chấp tất cả để làm hại người khác, thù hận đã cướp đi tiếng cười tuổi thơ của cô, những giây phút thanh thản bình yên trong lòng, thù hận đã khiến cô trở thành một kẻ cô độc nhất thế gian, không bạn bè, người thân. Giờ đây cô còn lại được gì, chỉ là một kẻ trắng tay mang trong mình nỗi đau âm ỉ đến hết cuộc đời còn lại mà thôi. Đôi khi khoảng cách giữa yêu thương và thù hận chỉ là một ranh giới rất mong manh, nếu không đủ tỉnh táo để nhận ra, không đủ tĩnh tâm để nhìn lại thì khi bước qua lằn ranh giới đó rồi bạn sẽ không thể tìm thấy đường về nữa.
Bọn nó lặng lẽ đứng nhìn, quá thừa để nói ra những lời không cần thiết lúc này. Quỷ dữ đã giác ngộ, quỷ dữ đã rơi nước mắt và trở về với với hình hài con người, những giọt nước mắt muộn màng...
***
10. Duy Phong
“ Nắng yêu hoa nhưng hoa không thuộc về nắng, hoa mãi là của gió chỉ gió mà thôi…”
Nó từ từ mở mắt ra, trước mắt là một màu trắng xoá. Màu trắng của thiên đường? Chẳng lẽ nó đã chết rồi ư? Bỗng từ xa có một bóng đen lao tới nắm lấy tay nó, khiến nó giật mình.
- Zen, làm sao vậy, cậu ổn chứ?
- Đây là đâu?
- Bệnh viện. Sau khi cậu ngất đi, cảnh sát đến và mọi người đưa Phong và cậu về đây. Bác sĩ nói cậu chỉ sái chân và trầy xước nhẹ, cộng thêm sốt do dầm mưa và mệt mỏi nên mới ngất, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. – Huyên trả lời nó, trong giọng nói xen chút lo lắng.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Huyên, nó biết cậu ấy đã thức trắng đêm ở bên nó, trong lòng Zen trào dâng một thứ cảm xúc khó tả, khóe mắt nó ươn ướt, thấy thương Huyên nhiều hơn.
- Xin lỗi!
Huyên ngạc nhiên vì câu nói bất thường của nó:
- Sao lại phải xin lỗi?
- Vì đã để cậu phải lo lắng!
Các cơ trên mặt Huyên dần dãn ra, cậu cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Huyên mỉm cười, cốc nhẹ lên trán nó và bảo:
- Biết thế là tốt, nhất định lần sau không được để tớ phải lo lắng nữa đâu đấy!
- Ừ. Mà Phong thế nào rồi? Nếu không có cậu ấy tớ đã...
- Lúc đến đây cậu ta trong tình trạng mất khá nhiều máu, may là chỉ bị thương phần mềm, đã qua cơn nguy hiểm rồi!
Zen thở phào nhẹ nhõm, nếu Phong có làm sao thì nó sẽ ân hận suốt đời. Nghĩ đến Phong, những lời cậu nói ở lưng chừng vách núi lại hiện lên trong đầu nó, Zen thật sự rất khó xử, nó không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào đây khi mà nó chỉ xem Phong là bạn, khi mà trái tim nó chỉ có Huyên...
- Thế còn Lưu Ly? Cô ta...
Nhắc đến Lưu Ly, Huyên lại khẽ thở dài:
- Lưu Ly bị bắt rồi, tháng sau sẽ ra hầu tòa. Thật sự rất tiếc cho cô ấy...
Vài ngày sau, Zen đã bình phục hoàn toàn, chân cũng đã đi lại được, chỉ còn ngày mai nữa là sẽ ra viện. Huyên đưa nó đi thăm Phong, cậu ấy đã được chuyển từ phòng hồi sức sau cấp cứu sang phòng cho bệnh nhân thường. Nó không vào, chỉ đứng ngoài nhìn vào trong qua lớp cửa kính dày. Phong đang ngủ, mi mắt cậu khẽ giật giật không yên, khuôn mặt xanh xao, gầy rộc đi thấy rõ. Ngay cả trong giấc ngủ cậu ấy cũng không được thanh thản sao? Một cảm giác nhói đau trong lòng Zen, nó vội quay đi để người bên cạnh không phát hiện ra. "Chúng ta đi thôi!" - "Cậu không vào à?" - "Không, chỉ cần thấy cậu ta vẫn ổn là được rồi!". Huyên nhận ra sự khác lạ nơi Zen nhưng cậu không nói gì, Zen nói muốn ra ngoài đi dạo, cậu đưa nó đi. Khuôn viên của bệnh viện rất rộng, với lùm cây được cắt tỉa gọn gàng và đẹp đẽ, Zen để ý thấy có rất nhiều người ở đây, đa phần là các bệnh nhân đang tắm nắng, bên cạnh là người nhà, còn lại là các y bác sĩ. Mộtlàn gió thoảng qua làm mái tóc nó khẽ tung lên, nó vuốt nhẹ cho tóc vào nếp và ngước nhìn người con trai đang đi bên cạnh mình. Một vẻ tư lự thoáng qua trên những đường nét của gương mặt Huyên, đan xen một buồn man mác mơ hồ khó tả. Từ lúc nào cậu ấy lại trở nên như vậy? Là do nó vô tâm không để ý hay cậu ấy che dấu quá kĩ mà nó không hề phát hiện ra? Zen định cất tiếng hỏi xem có chuyện gì thì đột nhiên Huyên dừng lại, bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó buông ra. Zen quay người lại, cảm giác bất an dần định hình trong lòng, nó biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Vẻ mặt của Huyên bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường, từng câu từng chữ lạnh lùng phát ra:
- Zen, chúng ta chia tay nhé!
Gió vẫn thổi, dòng người vẫn qua lại, nhưng thời khắc đó nó bỗng thấy mình như hóa đá. Zen đứng chôn chân tại chỗ, nó ngước nhìn Huyên, nhìn rất lâu rất lâu sau mới thốt lên được hai tiếng:
- Tại sao?
Huyên tránh ánh nhìn của nó, giọng cậu trở nên khô khốc:
- Tớ không còn tình cảm với cậu nữa!
- Tớ không tin! Tại sao cậu có thể dễ dàng nói chia tay là chia tay thế được? Cậu không phải người như vậy! Có chuyện gì vậy Huyên, nói cho tớ biết đi? – Bàn tay nó run rẩy giữ chặt lấy cánh tay Huyên, nó hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, nó mong sao có ai đánh thức nó dậy để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Huyên nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, bàn tay ấm áp đã từng nắm lấy tay nó cùng với lời hứa không bao giờ rời xa ngày trước nay bỗng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.
- Xin lỗi! Tớ…
- Cậu có ai khác rồi đúng không?
- …
Zen thật sự hy vọng Huyên sẽ trả lời nó, cho dù là lời phủ nhận dối trá nó cũng chấp nhận, nhưng sự im lặng của cậu ấy đã nói lên tất cả. Thì ra tình yêu cũng chỉ như đóa hồng có gai, khi hoa còn tươi, đẹp thì người ta bất chấp tất cả, kể cả bị những chiếc gai kia làm cho chảy máu để chạm được vào nó; đến khi chỉ còn lại xác thân tàn úa thì đáng thương thay, nó trở thành thứ bỏ đi, chẳng ai cần đến nữa.
- Người cần đến đã đến rồi! - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ người đứng trước mặt khiến cơ thể nó như có dòng điện chạy qua, giọng nói quen thuộc này...
Người con gái từ từ quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp dần hiện rõ sau màn sương mờ ảo, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn thẳng vào nó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
- Quả đúng là cô, Lưu Ly. Hoá ra lúc gặp cô trước căn nhà gỗ đó không phải là nhìn nhầm. – Duy Phong nở một nụ cười mỉa mai đầy chua xót.
- Tại sao cô lại làm vậy? – Zen đau đớn cất cao giọng, mặc dù bình thường không ưa Lưu Ly nhưng nó không bao giờ có thể ngờ nổi cô ta lại bày ra những trò này. Ánh mắt sắc lạnh quét qua người khiến Zen cảm thấy rùng mình, nó chưa bao giờ thấy Lưu Ly đáng sợ như thế này, đây mới là con người thực của cô ta? Lưu Ly cười lớn trước câu hỏi của nó, giọng nói chất chứa đầy sự bi ai, phẫn nộ:
- Tại sao tôi lại làm vậy ư? Trước sau gì các người cũng sẽ chết, vậy được, để tôi nói cho các người biết. Đúng, chính tôi là kẻ đã thuê hai tên côn đồ đó thanh toán các người, chính tôi đã bày trò thử thách đến ngôi nhà ma để dụ các người đến đây. Để đạt được mục đích, tôi đã gia nhập Ghost, cố tình tiếp cận để lấy được lòng tin của Duy Phong, bên cạnh đó, tôi đã bày trò để hạ thấp thanh danh của cậu ta, để ai cũng nghĩ Ghost là nơi quy tập những phần tử xấu xa nhất, đồi bại nhất và đặc biệt là kẻ cầm đầu. Chắc các người đang thắc mắc lắm đúng không? Để tôi kể cho các người nghe một câu chuyện…
Cách đây hai mươi năm, có một cô gái vì yêu một chàng trai mà bất chấp sự phản đối của gia đình, bỏ nhà ra đi theo chàng trai đó. Khi đó, chàng trai đã thề non hẹn biển rằng sẽ mãi mãi yêu cô và không bao giờ rời xa cô khiến cô hết mực cảm động và trao cả trái tim mình cho chàng trai. Một thời gian sau, đứa con gái đầu lòng của hai người chào đời, cùng lúc đó người con gái phát hiện ra người đàn ông mà mình yêu thương bấy lâu đã lừa dối mình khi anh đã có vợ và một đứa con trai. Lời thề năm nào của người con trai như những bọt bóng xà phòng, càng lung linh đẹp đẽ bao nhiêu thì lại càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu. Sau bao năm xem cô như thú vui qua đường, ông ta quyết định rời xa mẹ con cô và trở về với tổ ấm vốn có của mình. Quá đau đớn vì bị phản bội, vài năm sau, cô giao con cho một người bạn nhờ chăm sóc và gieo mình xuống vách núi tự vẫn. Nơi các người đang đứng chính là nơi năm xưa cô gái đã quyên sinh. Và cô gái trong câu chuyện trên chính là... người mẹ quá cố của tôi.
Sau khi nghe câu chuyện của Lưu Ly, nó nhận ra có thứ gì đó ươn ướt hai bên gò má, thì ra nó đã khóc lúc nào không hay, không ngờ cô ta lại có một quá khứ sầu thảm như vậy. Nhưng có một điều nó vẫn không sao hiểu nổi:
- Việc này có liên quan đến tôi và Duy Phong ư?
- Không liên quan đến cậu, nhưngnếu tôi đoán không nhầm thì người đàn ông phụ bạc trong câu chuyện trên chính là… cha của tôi. - Giọng nói của Duy Phong lướt qua như gió thoảng, nó bàng hoàng quay sang nhìn cậu ta, nếu sự thật là vậy thì…
Một tràng cười lớn nổ ra, Lưu Ly lại gần Duy Phong và vuốt nhẹ lên má cậu.
- Thật quả không hổ danh con trai của ông ta, cả hai cha con các người đều thông minh và xảo quyệt như nhau. – Ánh mắt cô ta chĩa thẳng vào người Phong những tia nhìn căm phẫn, đôi đồng tử vằn lên những tia máu đỏ đáng sợ, tràn ngập hận thù, nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt như bị dồn ép không thể trào ra.
Trước mắt Lưu Ly hiện lên hình ảnh một đứa trẻ năm tuổi đang kêu gào thảm thiết gọi mẹ, người phụ nữ quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp tiều tuỵ và hốc hác, đôi mắt to đen láy phảng phất một nỗi buồn vô hạn đang nhìn nó đầy trìu mến, khuôn miệng hé nở một nụ cười. Trong phút chốc, tất cả bỗng tan biến vào hư không, và đó là lần cuối cùng đứa trẻ còn được nhìn thấy nụ cười của mẹ nó.
- Chính gia đình các người đã hủy hoại cuộc đời của bà ấy, chính các người đã cướp đi người mẹ thân yêu nhất của tôi, giờ đây tôi sẽ cho người đàn ông đó nếm trải mùi vị mất đi người thân là như thế nào, tôi sẽ khiến cho ông ta phải sống đau khổ, day dứt đến hết quãng đời còn lại vì những gì mình đã gây ra!
- Tôi biết cha tôi đã gây ra đau khổ cho mẹ con cô, tôi chấp nhận chịu tội thay ông ấy. Nhưng Zen không có tội, hãy thả cô ấy đi.
- Thả cô ta ra để đi gọi người đến cứu ngươi à? Ta không ngu ngốc đến thế đâu. Chỉ trách cô ta xui xẻo dính vào ngươi để phải chịu chung kết cục này thôi.
- Không! - Tiếng hét đớn đau của Zen khiến ai cũng phải giật mình ngoái nhìn, nước mắt ướt đẫm hai hàng mi, nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Sao lại như vậy? Hai người chẳng phải là anh chị em sao? Sao lại đối xử với nhau như vậy? Ân oán của đời trước tại sao đời sau lại phải gánh chịu, cứ thế này đến bao giờ mới kết thúc đây?
Những lời Zen nói quả có tác động đến Lưu Ly, một thoáng phân vân ẩn hiện trong đôi mắt ấy, nhưng rồi lòng hận thù quá lớn đã dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi của nó, cô ta trừng mắt hét lớn:
- Cô thì biết gì mà nói! Một người sống trong gia đình hạnh phúc như cô làm sao hiểu được nỗi đau bị người được gọi là cha bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng và nỗi đau mất mát người thân mà tôi phải gánh chịu! Đây là chuyện ân oán giữa chúng tôi, hôm nay nó sẽ được kết thúc tại đây!
Nói rồi cô ta phẩy tay ra lệnh:
- Cởi trói cho cậu ta!
Một trong hai tên bắt cóc tiến lại gần và cởi trói cho Phong. Cậu xoa xoa bàn tay cứng đơ lại vì bị trói khá lâu.
- Nhặt con dao dưới đất lên!
Duy Phong từ từ cúi xuống nhặt lấy con dao đã xuất hiện dưới chân mình lúc nào không hay, ánh dao sáng lóa, lạnh lùng như lưỡi hái tử thần đang mỉm cười với cậu.
- Cậu còn nhớ trò chơi phóng dao đã dạy cho tôi chứ? Tôi vẫn còn nhớ đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi đó tôi đang khóc vì bị bạn bè bắt nạt vì là đứa trẻ không cha không mẹ. Cậu đã nói rằng mỗi khi buồn thì hãy giải tỏa những ấm ức sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay tôi sẽ dùng nó để chơi một trò chơi với cậu.
- Thì ra có ngày nó lại hữu dụng như vậy! – Phong cảm thấy nực cười khi chính trò chơi cậu đã dạy cho Lưu Ly để xả stress, hôm nay lại có thể lấy mạng cậu.
- Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng phóng, một là một trong hai sẽ sống, hai là cả hai đều chết. Chuẩn bị đi! Một... hai...
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen giăng kín. Một tia chớp lóe lên rạch ngang nền trời u tối. Gió bắt đầu nổi mạnh, đám lá thông khô trên cao lìa cành bay lả tả. Những mái đầu bị gió thổi rối tung trong gió. Hai con mắt giao nhau nảy lửa. Một trận huyết chiến một mất một còn. Những bàn tay cầm dao từ từ đưa lên cao... "Ba!" Tiếng hô thứ ba vừa phát ra thì cả hai mũi dao đều chĩa thẳng vào nhau.Một tia sáng chói lóa lao đi vun vút trong không khí, xé toạc sự tĩnh lặng. "Phập!" Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Zen không kịp nhìn thấy gì cả. Trước mắt nó là cảnh tượng một chiếc dao cắm sâu vào gốc cây và người đứng trước gốc cây đó đang chảy máu, máu từ bả vai cậu ta tuôn ra xối xả ướt đẫm vai áo, trên tay Phong là con dao mà trước đó Lưu Ly đã đưa, vẫn nguyên vẹn. Thì ra khi đưa con dao lên chuẩn bị phóng, cậu đã kịp thời rút dao về; còn Lưu Ly, lưỡi dao của cô ta bay sượt qua vai Duy Phong và cắm thẳng vào gốc cây phía sau cậu ta. Là do Phong may mắn hay Lưu Ly cố tình làm thế?
- Tại sao lại không ra tay? – Tâm trạng lúc này của Lưu Ly tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, có một thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
- Nếu giết tôi có thể khiến cô hoá giải được mọi hận thù vậy thì… cứ vậy đi!
- …
- Cô có biết rằng cô đáng thương lắm không? Trả thù được rồi thì cô sẽ cảm thấy vui sao? Cô đã mất quá nhiều thời gian cho việc trả thù mà không nhận ra mình chẳng còn gì cả, ngay cả một nụ cười cho đúng nghĩa cô cũng chưa bao giờ có…
Những lời Phong nói như xoáy sâu vào hiện thực mà Lưu Ly chưa bao giờ dám đối mặt, cô đưa hai tay bịt chặt tai, nước mắt giàn giụa và hét lớn:
- Im đi!
Sợi dây trói tuột ra sau mọi nỗ lực của Zen, nó vung tay thúc mạnh cùi chỏ vào mặt của tên đang canh giữ mình làm hắn đau đớn ôm mặt. Nhân lúc đó nó định thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tên còn lại bằng cú đá vào hạ bộ của hắn thì bị một bàn tay to lớn túm chặt lấy bả vai và nó bị lôi giật ngược ra sau.
Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt Zen, đằng sau nó là miệng vực sâu thăm thẳm như đang há ra chuẩn bị nuốt gọn lấy nó. Một tiếng hét thất thanh vang lên, cơ thể Zen nhẹ bẫng trong không trung, nó đang rơi. Đầu óc Zen trống rỗng, tai nó ù đặc đi khi không khí lao vun vút qua tai, hình như có tiếng ai đó gọi nó, vừa xa lại vừa gần vừa đau đớn lẫn bi thương. Trong tích tắc, nó cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay. Bàn tay rắn chắc và lạnh giá, tay của tử thần ư?
- Bám chặt lấy! Đừng buông tay!
Zen mở mắt ra, cơ thể nó đang treo lơ lửng giữa không trung, và phía bên dưới là vực thẳm. Một tay Duy Phong đang bám vào một mỏm đá nhô ra ở vách núi, tay còn lại nắm chặt lấy tay nó, đôi mắt Zen nhòe đi vì nước mắt và sự sợ hãi, một mẩu đá nhỏ tách khỏi những phiến đá gần đó và lăn xuống dưới khiến nó nhìn theo, viên đá quay vào vòng rồi lọt thỏm giữ thinh không và mất hút sau màn sương mù đục không một tiếng động. Vết thương ở vai trước đó đã cướp đi phần nào sức lực của Phong, khuôn mặt cậu tái nhợt đi, mồ hôi túa ra như tắm, cắn răng chịu đựng sự đau đớn đang hành hạ thể xác, đôi tay cậu gồng lên chống chọi với sức nặng của cả hai cơ thể. Máu từ bả vai cậu ngày càng ra nhiều hơn, ướt đẫm tay áo và từ từ chảy xuống cánh tay nó đang bám chặt lấy tay Phong. Cảnh tượng đó khiến Zen bật khóc, nó không ngờ trong giây phút này nó lại trở nên yếu đuối như vậy.
- Đừng khóc! Tôi sẽ không buông tay cậu đâu, rồi chúng ta sẽ được cứu… - Phong tìm cách trấn an Zen mặc dù cậu biết hy vọng có người đến cứu rất mong manh.
Những lời nói của Phong khiến nó thật sự cảm động, nhưng nó đủ thông minh để nhận ra tình thế mà mình đang lâm phải, nước mắt chảy vào miệng, len lỏi vào cổ họng nó đắng ngắt, nó không thể tiếp tục ích kỷ như thế này nữa.
- Cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết mất, không được rồi, buông tay đi! Thà một người sống còn hơn cả hai đều chết!
Lúc này, cơ thể Phong đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, bàn tay bám lấy mỏm đá của cậu đang trượt dần xuống, nó biết Phong không thể gắng gượng được bao lâu nữa nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe lời nó:
- Không! Nếu phải chết cả hai chúng ta sẽ cùng chết!
Sự ương bướng không đúng lúc của Phong khiến Zen đau đớn đến tức tối, nó gắt lên:
- Buông ra!
- Không!
- Đồ ngốc!Cậu làm thế chẳng phải ích kỷ lắm sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình? Cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho những người thân yêu nữa chứ! Còn Khanh, cô ấy sẽ thế nào? Xin cậu đấy, hãy vì Khanh, vì bố cậu và… vì tôi. Cậu phải tiếp tục sống… Hãy sống thay cho cả tôi nữa!
- Nếu cậu chết thì tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì!
Thanh âm chứa đựng sự đau khổ, dồn nét bật ra trong tích tắc vang vọng cả một vùng trời. Nó sững sờ trước câu nói của Phong, một giây… hai giây… trôi qua, đôi mắt Zen khép lại khiến một hàng nước mắt lăn ra, khóe môi nó khẽ nở một nụ cười chua xót.
- Cảm ơn! Cho dù đó chỉ là một lời nói dối trước khi chết để làm tôi vui thì tôi cũng rất cảm ơn cậu vì điều đó.
- Không phải! Đó là sự thật! Tôi thích cậu! Cho đến giờ phút này tôi mới nhận ra rằng… tôi đã thích cậu mất rồi! Cho dù cậu đã có Huyên, cho dù cậu không đáp lại tình cảm của tôi đi nữa thì tôi vẫn có quyền được thích cậu!
Phong đang tỏ tình với nó ư? Ngay lúc này? Zen còn chưa hết ngạc nhiên về những lời của Phong, thì một thanh âm rất đỗi thân thuộc truyền đến tai nó. Có ai đó đang gọi nó, ban đầu chỉ là một thanh âm xa xôi, lạ lẫm giữa rừng núi heo hút, nhưng càng ngày càng gần và rõ hơn, nó có thể nhận ra tiếng gọi đó, là Huyên. Huyên, cậu ấy đến cứu nó, nó ngỡ nó đang mơ, nhưng không, không có giấc mơ nào lại thật đến như vậy, trái tim Zen vui sướng như suýt nhảy khỏi lồng ngực. Trong cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết nó đã gọi tên Huyên. Và nó đã không hề để ý đến cảm xúc của một người, người đã ở bên cạnh nó trong những giờ phút sinh tử, một người đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả vì nó...
Sau khi được mọi người cứu, Zen nhận ra tình thế đã thay đổi. Lưu Ly đang bị Thiên giữ chặt hai tay ra phía sau, còn những tên đồng bọn của cô ta thì bị trói vào một gốc cây gần đó. Nhìn hiện trường trước mắt, nó có thể lờ mờ đoán ra được những gì đã xảy ra, chắc trong lúc nó và Phong đang treo lơ lửng ở vách núi thì mọi người đã tìm ra nơi này và giải cứu bọn nó. Nhưng có một điều nó còn thắc mắc…
- Chắc mọi người đều ngạc nhiên vì bọn tôi lại biết Zen và Phong bị bắt cóc ở đây mà đến cứu phải không?
Dòng hồi tưởng bắt đầu cuốn Huyên về thời điểm trong quá khứ, khi Zen vừa mới bỏ đi. Sau khi trở về với cuộc tìm kiếm Zen không thành, Huyên phát hiện ra có một người đã mất tích ngay từ khi mới bước vào căn nhà này, cậu không vội nói với mọi người và lấy lí do đi tìm hiểu xung quanh, tiện thể đi tìm Lưu Ly. Khi đang quan sát toàn bộ kiến trúc của tòa nhà, cậu phát hiện thấy một bóng đen vụt qua trước mắt, Huyên bám theo đến ngã tư hành lang thì mất dấu, một cánh cửa không khóa sừng sững hiện lên trước mắt cậu, cánh cửa gỗ thông đen như có ma lực hấp dẫn cậu bước vào. Cánh cửa được mở ra, ánh đèn pin yếu ớt trên tay cậu rọi qua một lượt căn phòng. Không có người, nhưng tại sao đây lại là căn phòng duy nhất không có khóa? Huyên tiến sâu hơn vào căn phòng, ở giữa là một chiếc giường trải ga trắng muốt, rất sạch sẽ, tinh tươm, không hề bám lấy một chút bụi, đối diện với hướng cửa ra vào là lối ra ban công đã bị chặn lại bởi cánh cửa kính đóng kín và khuất sau tấm rèm lớn. Huyên có thể khẳng định rằng căn phòng này có người đang ở và nó vẫn được quét dọn thường xuyên, điều đó cho thấy vì sao nó hoàn toàn biệt lập với sự cũ kĩ và bụi bặm của toàn bộ ngôi nhà.
Sát bên đầu giường là một cái bàn trang điểm bằng gỗ xoan, bên dưới có một ngăn kéo nhỏ để đựng vài đồ lặt vặt cá nhân. Cậu tiện tay kéo ngăn tủ ra, một cuốn sổ nhỏ bìa nâu ẩn hiện dưới lớp bụi dày. Trí tò mò thôi thúc, cậu cầm lên phủi sạch bụi, giở xem một vài trang, và cậu nhận ra đây là một cuốn nhật kí. Giấy bên trong đã ố vàng và bị mối gặm không ít, có những chỗ bịnhòe đi vì nước nhưng vẫn có thể nhìn ra nét chữ mềm mại và thanh mảnh của con gái. Một tấm ảnh đen trắng rơi ra từ quyển nhật kí, tuy đã bị phai mờ ít nhiều nhưng những đường nét của người trong ảnh lại rất rõ. Đó là một người con gái có mái tóc dài đến ngang lưng và một đôi mắt nâu tròn tròn, rất sáng; đôi lông mày thanh tú lượn hình vòng cung trên đôi mắt đó càng làm tăng thêm vẻ đẹp thông minh sắc sảo. Quả thật cô ta rất giống một người... Nếu cậu không quan sát thời gian chụp tấm ảnh thì có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng đây là Lưu Ly. Huyên lướt qua một lượt quyển nhật kí, sau khi hiểu ra mọi chuyện, cậu biết rằng có thể Phong và Zen đang gặp nguy hiểm nên vội vàng báo tin cho mọi người. Sau đó bọn nó phát hiện ra cánh cửa ở cuối căn phòng chính là cánh cửa dẫn đến lối ngầm thông với căn nhà kho đã nhốt Zen và Phong trước đó nên tức tốc đến đây, mọi việc sau đó thế nào thì ai cũng biết.
- Chắc cô không thể ngờ được rằng, chính mình đã đưa chúng tôi đến đây.
Một nụ cười nhếch lên trên khóe môi Lưu Ly, nụ cười mỉa mai đầy cay đắng:
- Rất thông minh, tôi đã không lầm khi muốn đưa cậu vào Ghost. Được, tôi đã thua, thua thật rồi! Gọi người đến bắt tôi đi!
Huyên nhìn Lưu Ly bằng sự cảm thương sâu sắc, cô gái này quả thật rất bất hạnh. Cô ta đã dồn quá nhiều tâm sức và thời gian để trả thù, để rồi đánh mất quá nhiều thứ đáng ra thuộc về cô ta. Cuốn nhật kí trên tay Huyên đột nhiên bay về phía Lưu Ly, cậu chỉ để lại vỏn vẹn một câu: “Sự thật nằm trong đó!” Lưu Ly vùng khỏi cánh tay đang giữ chặt mình của Thiên, cô cúi xuống nhặt quyển nhật kí, từng trang từng trang được khám phá. Một sự thật bi đát dần được tái hiện qua từng trang giấy hoen ố....
Mười hai năm về trước, một cô gái (chính là mẹ Lưu Ly bây giờ) yêu một chàng trai say đắm, cô yêu chàng bằng tất cả con tim vẹn nguyên và trong sáng. Bất chấp sự phản đối của gia đình, bất chấp người cha cô hằng kính yêu cắt đứt quan hệ huyết thống, cô vẫn quyết tâm cùng chàng trai đến một vùng đất khác xây dựng tổ ấm. Chàng trai là một người vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến, khi biết tin vợ mình sinh con gái, anh ta đã không hề đoái hoài gì đến người vợ vừa mới sinh và trở về nhà với tình trạng say khướt, những năm tháng sau đó cô phải chứng kiến cảnh chồng mình đưa tình nhân về nhà mà không thể hé răng nửa lời, ban đêm cô chỉ có thể ôm đứa con gái bé bỏng mới 4 tháng tuổi âm thầm khóc trong nước mắt. Một ngày cuối thu, khi những chiếc lá vàng trên cây rời cành chỉ còn trơ trọi những cành khô tàn úa, người đàn ông trở về nhà và với cái lí do họ chưa đăng kí kết hôn, ông ta đã đường đường chính chính đuổi vợ con mình ra đường để đưa tình nhân về nhà chung sống. Mặc cho cô gái van xin hết nước mắt, ông ta vẫn lạnh lùng đóng sập cửa lại trước mắt cô. Cô gái bế con thất thểu đi trong màn mưa buốt giá, cô cố gắng dùng thân mình và khoác lên người đứa bé chiếc áo khoác mình đang mặc để nó khỏi ướt, cô chạy vội đến dưới mái hiên của một ngôi nhà sang trọng và dỗ con để đứa bé nín khóc rồi cô ngất lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong bệnh viện, cô đã ngất vì đuối sức và cảm lạnh, may là đứa bé vẫn bình an. Người đưa cô vào đây là một người đàn ông Pháp, ông chính là chủ nhân của ngôi nhà mà cô đã đứng trú mưa. Sau khi nghe cô kể rõ toàn bộ sự việc, ông đã đưa cô và con đến ở ngôi nhà khác của mình trên cao nguyên và cho người giúp việc đến chăm sóc họ. Tại đây cô đã sống những ngày tháng yên bình bên đứa con gái yêu của mình, nhưng nỗi đau mà người đàn ông đó gây ra cho cô quá lớn, hàng đêm cô vẫn dằn vặt bản thân mình trong cả những giấc mơ, chỉ vì một người không đáng mà cô đã phụ lòng quá nhiều người, để rồi giờ đây chính cô lại lâm vào tình cảnh đó. Cô sẽ đi, cô sẽ đi đến một nơi rất xa để tìm lại những gìcô đã đánh mất...
Những dòng chữ cuối cùng của cuốn nhật kí nhòe đi vì nước mắt của Lưu Ly. Cô khuỵu xuống, nước mắt thấm đẫm những trang giấy mỏng manh. Sự thật tàn khốc đã giáng cho cô một cái tát rát bỏng để tỉnh ngộ, thì ra cha của Duy Phong mới chính là người cô cần mang ơn. Thù hận đã biến cô thành một con quỷ dữ bất chấp tất cả để làm hại người khác, thù hận đã cướp đi tiếng cười tuổi thơ của cô, những giây phút thanh thản bình yên trong lòng, thù hận đã khiến cô trở thành một kẻ cô độc nhất thế gian, không bạn bè, người thân. Giờ đây cô còn lại được gì, chỉ là một kẻ trắng tay mang trong mình nỗi đau âm ỉ đến hết cuộc đời còn lại mà thôi. Đôi khi khoảng cách giữa yêu thương và thù hận chỉ là một ranh giới rất mong manh, nếu không đủ tỉnh táo để nhận ra, không đủ tĩnh tâm để nhìn lại thì khi bước qua lằn ranh giới đó rồi bạn sẽ không thể tìm thấy đường về nữa.
Bọn nó lặng lẽ đứng nhìn, quá thừa để nói ra những lời không cần thiết lúc này. Quỷ dữ đã giác ngộ, quỷ dữ đã rơi nước mắt và trở về với với hình hài con người, những giọt nước mắt muộn màng...
***
10. Duy Phong
“ Nắng yêu hoa nhưng hoa không thuộc về nắng, hoa mãi là của gió chỉ gió mà thôi…”
Nó từ từ mở mắt ra, trước mắt là một màu trắng xoá. Màu trắng của thiên đường? Chẳng lẽ nó đã chết rồi ư? Bỗng từ xa có một bóng đen lao tới nắm lấy tay nó, khiến nó giật mình.
- Zen, làm sao vậy, cậu ổn chứ?
- Đây là đâu?
- Bệnh viện. Sau khi cậu ngất đi, cảnh sát đến và mọi người đưa Phong và cậu về đây. Bác sĩ nói cậu chỉ sái chân và trầy xước nhẹ, cộng thêm sốt do dầm mưa và mệt mỏi nên mới ngất, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. – Huyên trả lời nó, trong giọng nói xen chút lo lắng.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Huyên, nó biết cậu ấy đã thức trắng đêm ở bên nó, trong lòng Zen trào dâng một thứ cảm xúc khó tả, khóe mắt nó ươn ướt, thấy thương Huyên nhiều hơn.
- Xin lỗi!
Huyên ngạc nhiên vì câu nói bất thường của nó:
- Sao lại phải xin lỗi?
- Vì đã để cậu phải lo lắng!
Các cơ trên mặt Huyên dần dãn ra, cậu cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Huyên mỉm cười, cốc nhẹ lên trán nó và bảo:
- Biết thế là tốt, nhất định lần sau không được để tớ phải lo lắng nữa đâu đấy!
- Ừ. Mà Phong thế nào rồi? Nếu không có cậu ấy tớ đã...
- Lúc đến đây cậu ta trong tình trạng mất khá nhiều máu, may là chỉ bị thương phần mềm, đã qua cơn nguy hiểm rồi!
Zen thở phào nhẹ nhõm, nếu Phong có làm sao thì nó sẽ ân hận suốt đời. Nghĩ đến Phong, những lời cậu nói ở lưng chừng vách núi lại hiện lên trong đầu nó, Zen thật sự rất khó xử, nó không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào đây khi mà nó chỉ xem Phong là bạn, khi mà trái tim nó chỉ có Huyên...
- Thế còn Lưu Ly? Cô ta...
Nhắc đến Lưu Ly, Huyên lại khẽ thở dài:
- Lưu Ly bị bắt rồi, tháng sau sẽ ra hầu tòa. Thật sự rất tiếc cho cô ấy...
Vài ngày sau, Zen đã bình phục hoàn toàn, chân cũng đã đi lại được, chỉ còn ngày mai nữa là sẽ ra viện. Huyên đưa nó đi thăm Phong, cậu ấy đã được chuyển từ phòng hồi sức sau cấp cứu sang phòng cho bệnh nhân thường. Nó không vào, chỉ đứng ngoài nhìn vào trong qua lớp cửa kính dày. Phong đang ngủ, mi mắt cậu khẽ giật giật không yên, khuôn mặt xanh xao, gầy rộc đi thấy rõ. Ngay cả trong giấc ngủ cậu ấy cũng không được thanh thản sao? Một cảm giác nhói đau trong lòng Zen, nó vội quay đi để người bên cạnh không phát hiện ra. "Chúng ta đi thôi!" - "Cậu không vào à?" - "Không, chỉ cần thấy cậu ta vẫn ổn là được rồi!". Huyên nhận ra sự khác lạ nơi Zen nhưng cậu không nói gì, Zen nói muốn ra ngoài đi dạo, cậu đưa nó đi. Khuôn viên của bệnh viện rất rộng, với lùm cây được cắt tỉa gọn gàng và đẹp đẽ, Zen để ý thấy có rất nhiều người ở đây, đa phần là các bệnh nhân đang tắm nắng, bên cạnh là người nhà, còn lại là các y bác sĩ. Mộtlàn gió thoảng qua làm mái tóc nó khẽ tung lên, nó vuốt nhẹ cho tóc vào nếp và ngước nhìn người con trai đang đi bên cạnh mình. Một vẻ tư lự thoáng qua trên những đường nét của gương mặt Huyên, đan xen một buồn man mác mơ hồ khó tả. Từ lúc nào cậu ấy lại trở nên như vậy? Là do nó vô tâm không để ý hay cậu ấy che dấu quá kĩ mà nó không hề phát hiện ra? Zen định cất tiếng hỏi xem có chuyện gì thì đột nhiên Huyên dừng lại, bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó buông ra. Zen quay người lại, cảm giác bất an dần định hình trong lòng, nó biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Vẻ mặt của Huyên bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường, từng câu từng chữ lạnh lùng phát ra:
- Zen, chúng ta chia tay nhé!
Gió vẫn thổi, dòng người vẫn qua lại, nhưng thời khắc đó nó bỗng thấy mình như hóa đá. Zen đứng chôn chân tại chỗ, nó ngước nhìn Huyên, nhìn rất lâu rất lâu sau mới thốt lên được hai tiếng:
- Tại sao?
Huyên tránh ánh nhìn của nó, giọng cậu trở nên khô khốc:
- Tớ không còn tình cảm với cậu nữa!
- Tớ không tin! Tại sao cậu có thể dễ dàng nói chia tay là chia tay thế được? Cậu không phải người như vậy! Có chuyện gì vậy Huyên, nói cho tớ biết đi? – Bàn tay nó run rẩy giữ chặt lấy cánh tay Huyên, nó hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, nó mong sao có ai đánh thức nó dậy để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Huyên nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, bàn tay ấm áp đã từng nắm lấy tay nó cùng với lời hứa không bao giờ rời xa ngày trước nay bỗng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.
- Xin lỗi! Tớ…
- Cậu có ai khác rồi đúng không?
- …
Zen thật sự hy vọng Huyên sẽ trả lời nó, cho dù là lời phủ nhận dối trá nó cũng chấp nhận, nhưng sự im lặng của cậu ấy đã nói lên tất cả. Thì ra tình yêu cũng chỉ như đóa hồng có gai, khi hoa còn tươi, đẹp thì người ta bất chấp tất cả, kể cả bị những chiếc gai kia làm cho chảy máu để chạm được vào nó; đến khi chỉ còn lại xác thân tàn úa thì đáng thương thay, nó trở thành thứ bỏ đi, chẳng ai cần đến nữa.
Bookmark:


Email: